Con người ta ngộ thật, khi nhỏ chỉ muốn lớn lên để làm điều mình thích, khi lớn rồi thì chỉ muốn nhỏ lại

Con người ta có nhiều lúc khó hiểu đến vô cùng, ngay khi bản thân mình còn không hiểu thì ai mới hiểu mình được. Ai rồi cũng phải lớn lên và cũng khác đến nỗi chúng ta cũng không kịp nhận ra những thay đổi của chính mình. Những thơ ngây cũng được thay thế bằng những lo âu, suy nghĩ, rồi hồi tưởng lại cái thời hồn nhiên, vô tư không lo nghĩ ngày xưa và chợt nhớ mình đã lớn rồi. Con người ta ngộ lắm, khi nhỏ chỉ muốn lớn lên để làm điều mình thích, khi lớn rồi thì chỉ muốn nhỏ lại.

 

Con người ta ngộ thật, khi nhỏ chỉ muốn lớn lên để làm điều mình thích, khi lớn rồi thì chỉ muốn nhỏ lại

 

1. Hồi còn ăn chưa no, lo chưa tới chỉ biết thích được lớn hơn

Hồi còn nhỏ, với những suy nghĩ bé xí như cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì chỉ muốn được lớn lên để tự do làm những điều mình muốn. Nhất là không muốn bị gò bó, không muốn làm theo những lời của ba mẹ, nhưng lại chìa tay ra xin tiền mua sữa, ăn bánh, .… Cái thời ham chơi đó chỉ thích làm theo ý mình, không thích nghe lời người lớn, thích tự khẳng định bản thân và hay cho mình là đúng, … nên thường bị ăn roi mây.

Thời đó, luôn ước mơ được lớn lên sẽ trở thành người này, người kia, làm công việc này, việc kia và kiếm thật nhiều tiền. Nhưng đâu hiểu được sự khó khăn, vất vả của ba mẹ khi kiếm từng đồng để chăm lo cho gia đình, để nuôi đứa con này ăn học. Hồi đó, đi học chỉ thích học buổi chiều để được ngủ nướng vào mỗi sáng. Còn ba mẹ phải thức dậy từ sớm để đi làm và không hiểu tại sao ba mẹ lại có thể dậy sớm đến như vậy.

Đúng là cái thời ăn chưa no, lo chưa tới nên có những điều chẳng bao giờ nghĩ nhiều dù thắc mắc, chỉ biết nghĩ cho chính mình và luôn cho mình là trung tâm của thế giới. Niềm vui của trẻ con lúc nào cũng đơn giản, có khi chỉ là được đi siêu thị, được ăn món ăn yêu thích hay đơn thuần là ngồi trước tivi xem hoạt hình mấy tiếng đồng hồ liên tiếp.

 

Con người ta ngộ thật, khi nhỏ chỉ muốn lớn lên để làm điều mình thích, khi lớn rồi thì chỉ muốn nhỏ lại

 

2. Khi lớn lên chỉ muốn được nhỏ lại, muốn được thơ ngây như thời quá khứ

Lớn rồi mới thấu, chỉ mong được bé lại để rong chơi không lo nghĩ như ngày xưa. Nhưng thời gian đã qua không ai có thể lấy lại được. Thời gian cũng vô tình mang ta lớn lên, cũng khiến cho ba mẹ chúng ta già đi. Đến bây giờ mới hiểu tại sao ba mẹ chúng ta lại có thể dậy sớm đến vậy. Ấy cũng vì hai chữ trách nhiệm, cơm, áo , gạo, tiền hằng gánh trên vai họ.

Hồi nhỏ nhiều ước mơ và tưởng chừng như đơn giản vô cùng, nhưng khi lớn lên định hướng cho bản thân cũng là một điều quá khó. Mọi ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước nếu chúng ta không biết cố gắng phấn đấu. Hồi trước chỉ biết đến trường rồi về, gặp gỡ bạn bè tán gẫu, thế giới dường như chỉ thu nhỏ lại bấy nhiêu. Nhưng khi đi làm rồi mới thấu được mùi đời, “đời không như là mơ”. Nghe có vẻ tiêu cực nhưng thật chất không đến nỗi quá bi quan.

Cứ nghĩ rằng học đại học, cao đẳng xong sẽ tìm được một công việc như ý để bắt đầu. Nhưng ngay cả tìm kiếm việc làm cũng khó, thất nghiệp là chuyện bình thường. Nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhắm mắt lại, mở mắt ra đã cuối tháng, rồi phải chuẩn bị đủ thứ là tiền, …. Gánh nặng cuộc sống đôi khi khiến chúng ta gục ngã và chỉ muốn quay lại thời xưa chẳng phải nhức đầu lo nghĩ nhiều thứ, cứ hồn nhiên chẳng phải hay hơn và ước gì ta chẳng bao giờ lớn.

Một chú chim khi đã trưởng thành sẽ dang cánh tận hưởng khoảng trời rộng mênh mông trước mắt, với nó là một phiêu lưu đầy thú vị. Nhưng khi đã bay rồi thì mới thật sự hiểu được “thú vị” là ra sao. Cái “thú vị” đó khiến chúng ta lớn nhiều hơn nhưng cũng lo nhiều hơn, khóc nhiều hơn và rồi không thể quay lại thời ấu thơ mà chỉ còn cách kiên cường để sống mạnh mẽ hơn. Con người ta là vậy đó, khi nhỏ chỉ muốn lớn lên để làm điều mình thích, khi lớn rồi thì chỉ muốn nhỏ lại.

Firstjob.asia

 

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan: